Biển, nỗi nhớ và MISA

5h30 sáng 30/6/2006, xe ô tô của MISA bắt đầu khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng. Trời mưa suốt đêm qua, sáng nay mưa vẫn chưa thôi rơi. Nhưng chẳng hề gì, xe vẫn đi băng băng. Cả đoàn MISA ai cũng nói vui rằng: “một chuyến xe bão táp”. Và với riêng tôi, như thế mới thật ấn tượng, mới kết lại để dệt lên những kỷ niệm về MISA thêm long lanh trong ký ức của tôi. Suốt dọc chiều dài từ Hà Nội đến Hải Phòng, cả đoàn MISA ai cũng vui vẻ cùng nắm tay thân ái hát vang những điệp khúc về MISA trong  niềm tự hào từ sâu thẳm lòng mình. 

Gần 9h sáng, xe ô tô đưa chúng tôi đến bến Bính. Mưa vẫn rơi nặng hạt nhưng trong lòng chúng tôi không mưa. Cả đoàn MISA nhộn nhịp xuống tàu cao tốc để bắt đầu hành trình ra đảo. Trên tàu, mọi thành viên của MISA không ai bảo ai đều mở rộng tâm hồn nghệ sĩ cho những lời ca được bay bổng cất lên trên trời mây sóng nước mênh mông. “Ơi biển cả bao la. Ơi con sóng khơi xa. Năm tháng đưa ta qua miền đất lạ. Tình chung sóng vỗ theo nhịp ca tiếng đàn.” Lời hát của một thành viên MISA cất lên đã gieo vào lòng tôi những niềm vui khôn tả. Văn hoá doanh nghiệp của MISA là vậy: Làm việc hết mình và vui cũng hết mình. Các thành viên của MISA đa phần đều trạc tuổi tôi nên tôi và  họ đã không còn khoảng cách mà trở nên thân thiện, gần gũi. Con tàu vẫn lao đi trong tiếng trầm của mưa rơi, trong màu xanh ngút ngàn của biển cả, trong cái bồng bềnh  của  sóng và trong không khí đầy sôi động được  tạo nên bởi các hoạt náo viên của MISA. Đúng một tiếng sau, tàu cập cảng Cát Bà. Vừa nhận xong phòng nghỉ, chúng tôi được chứng kiến một trận mưa trên đảo: mưa xối xả và sóng biển trở nên lạnh lùng. Sau mưa trời lại nắng, nhưng có lẽ do thấm mệt nên cả đoàn chúng tôi đều nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày hôm sau được “tung hoành” trên biển.

Là một người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, được đi nhiều nơi nhưng thực lòng mà nói chưa bao giờ tôi được đắm mình trong một không khí vui tươi, trẻ trung và hiện đại như MISA. Ở doanh nghiệp này, có một nét riêng trong văn hoá mà tôi đã cảm nhận được ngay từ đầu khi mới làm quen với MISA. Và điều đó, càng được  thẩm thấu theo bề dày của nhịp điệu thời gian. Ngày thứ 2 trong lịch trình du lịch là ngày vui nhất. 8h sáng, sau khi ăn sáng xong, đoàn chúng tôi cùng đi tàu ra tham quan vịnh Lan Hạ. Trên chuyến tàu này, tôi được chứng kiến những điệu nhảy không tên đầy sáng tạo ngẫu hứng của Tổng giám đốc Lữ Thành Long hoà cùng tiếng cồng đầy chất cao nguyên song hành với những bản tình ca đủ các thể loại được thể hiện qua rất nhiều những giọng ca “Sao Mai” của MISA. Văn hoá cũng là điều khiến con người ta trẻ lại. Và tôi cũng thấy mình được trẻ lại khi bên cạnh MISA. Đang mải mê nghĩ về văn hoá MISA thì tàu đã ra đến vịnh. Vịnh Lan Hạ thật đẹp, nước biển trong xanh với  bờ cát mịn màng. Mọi người thi nhau xuống tắm, còn riêng tôi, có mặc đồ bơi nhưng lại bơi ở  trên bờ vì tôi sợ làn da mình lại thêm  nâu một lần  nữa bởi tôi quên phủ lên mình một lớp SunPlay. Tự nhiên tôi thấy buồn cười về mình. Con người ta ai cũng có những phút giây như thế mà không thể giải thích nổi. Và rồi tôi lại lặng lẽ đứng ngắm nhìn mọi người tắm biển và tự thưởng cho mình một nụ cười pha rất nhiều tâm trạng khác nhau. Buổi trưa, chúng tôi trở về tập trung ăn uống tại khách sạn Mặt Trời Vàng. Bữa cơm đầy hương vị biển đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đoàn MISA trong buổi chiều trên biển  thật thú vị. Công ty MISA đã tổ chức thi kéo co, thi hoa hậu biển MISA trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay náo nhiệt của toàn bộ tập thể MISA. Tôi may mắn được ban giám khảo MISA trao tặng giải thưởng Á hậu trong một cuộc thi. Quà tặng mang về là một chiếc lọ hoa với đủ sắc màu cùng một bộ đồ bơi màu xanh nõn chuối rất đẹp. Có lẽ đây là một ấn tượng  tôi không bao giờ có thể quên được. MISA đã trở nên thân thuộc với tôi như chính nơi tôi đang công tác. Sau này khi lập gia đình, có con cái rồi và có thêm nhiều người bạn mới nhất định tôi sẽ kể  về những ngày tôi đã sống, đã thăng hoa cùng MISA trẻ trung như thế.Sau khi cuộc thi hoa hậu biển MISA kết thúc, tôi lại cùng mọi người vẫy vùng trong sóng biển. Trong bản hoà ca của sóng gió rì rào, trong vị mặn mòi của biển cả tôi nhận ra cái ngọt ngào, cái đậm đà  của tình người MISA. MISA đã dang rộng vòng tay đón tôi vào và cho tôi những cuộc vui phơi phới.

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau quây quần ăn uống ngay trên bãi biển. Không gian bao la của biển đã làm cho chúng tôi thảnh thơi, quên đi những mệt mỏi âu lo sau nhiều áp lực cuộc sống. Những tiếng cười nói, những tiếng hò dzô cùng âm thanh lách cách của ly cốc chạm nhau hoà vào với những lời chúc mọi sự tốt lành đã khép lại một ngày đi biển của đoàn chúng tôi với ngập tràn những dấu yêu kỷ niệm.

Ngày thứ 3 cũng là ngày cuối cùng của chúng tôi ở đảo Cát Bà. Mọi thành viên MISA ai nấy đều ngủ dậy rất muộn sau một ngày tự do vùi mình tắm biển. Có lác đác một vài người ra biển trong cái nắng chói chang. Số còn lại rủ nhau đi mua sắm đồ lưu niệm, mua mực khô, cá khô … về làm quà cho gia đình. 1h30 chiều, cả đoàn MISA gồm hơn 60 người rời đảo Cát Bà trở về Hà Nội mà trong lòng bịn rịn không muốn rời xa một thắng cảnh du lịch hấp dẫn và nổi tiếng trong cả nước. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết  thúc. Mọi thành viên MISA ai nấy đều trở lại với công việc đời thường nhưng chắc chắn rằng những ngày đi biển sẽ là nỗi nhớ dịu êm trong mỗi người để từ đó giúp cho họ làm việc hăng say hơn, hiệu quả hơn và đóng góp hết mình cho một MISA ngày càng lớn mạnh hơn  ở phía trước.

Giờ đây, những ngày đi biển cùng MISA đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn vang mãi. Lúc này trong tôi vẫn còn tươi nguyên hương vị ngọt ngào của tình người MISA. Đó là cái lắng đọng lớn nhất trong tâm hồn tôi. Và với tôi, tình yêu MISA sẽ còn thắp sáng và lan toả mãi…

Tre làng tháng 7/2006