“Kinh doanh cũng giống như nghệ thuật, mọi thành viên đều phải đóng góp để tạo nên một bản hòa tấu hoàn hảo. Theo đuổi ước mơ và con sẽ không bao giờ thất bại…Tất cả điều đó tôi được học từ mẹ tôi.”
Cách đây 2 tuần, chàng trai Wiley Cerilli đã bán doanh nghiệp mới thành lập 2 năm của mình – SinglePlatform (Công ty chuyên về thiết kế giao diện chuyên nghiệp) với giá lên tới 100 triệu USD. Dường như giống với những câu chuyện cổ tích, sau 2 năm vất vả miệt mài, Cerilli thức dậy vào một buổi sáng và gần như có tất cả mọi thứ trong tay.
Để nói về thành công của mình, anh thực sự cảm ơn người mẹ kính yêu của mình về những lời khuyên vô giá bà đã cho.
Ngôi sao bóng rổ lừng danh Magic Johnson đã từng nói “Không quan trọng là bạn có thành công hay không ? Quan trọng là bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công ? ”
Tôi thực sự yêu thích câu nói này, nhưng đối với mẹ tôi, nó không đi xa tới mức bạn giúp được bao nhiêu người thành công, đơn giản là bạn có thể giúp được bao nhiêu người. Mẹ tôi từng giúp đỡ hàng ngàn phụ nữ khi xây dựng nên bệnh viện tư dành riêng cho nữ giới. Bà đã khuyến khích tôi tham dự tình nguyện tại các trại hè đồng thời khuyên tôi nên xây dựng một doanh nghiệp có thể giúp đỡ được các doanh nghiệp nhỏ khác.
Công việc kinh doanh của tôi được xây nên nhằm giúp đỡ những người đang làm kinh doanh nhỏ lẻ, giúp họ thuận lợi và hiệu quả hơn trong điều hành website. Tất cả bắt nguồn từ tinh thần luôn cố gắng trợ giúp những người xung quanh của mẹ tôi.
Kinh doanh là nghệ thuật
Mẹ đã dạy tôi âm nhạc, thơ phú, và nghệ thuật. Bà đã cho tôi nghe nhạc của Beatles từ ngày tôi được sinh ra, hướng dẫn tôi chơi piano 6 năm kể từ ngày tôi đi nhà trẻ, viết những quyển thơi đầu tiên từ năm lớp 3 và đăng ký học lớp acappella hồi học trung học. Khi tôi gia nhập nhóm nhạc, tôi nhận ra một điều là các bài hát được viết với sựhợp tác của toàn bộ tập thể, mỗi người đóng góp một phần đặc trưng để tạo nên những giai điệu tuyệt vời.
Điều này thật giống với những cộng sự cao cấp trong đội nhóm tại công ty, mỗi người có một nhiệm vụ riêng và phải phối hợp với nhau để tạo nên dòng chảy công việc hài hòa. Thiếu bất cứ ai trong họ, “bài ca” của công ty tôi cũng không thể hoàn thiện.
Hãy biết mơ mộng
Tôi vẫn nhớ trong chương trình diễn thuyết nổi tiếng TedTalk đã có một buổi nói chuyện về việc trẻ con biến đổi từ thời học sơ cấp sang giai đoạn lớn hơn như thế nào. Bên cạnh đó, bài diễn thuyết cũng đề cập đến vấn đề rằng trẻ em đang sống “thực tế” hơn, ít mơ mộng hơn và điều đó được đánh giá là “tốt”. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không đúng với các CEO ngành công nghệ. Mẹ tôi đã dạy đừng bao giờ ngừng mơ ước.
Tôi có 2 hình xăm trên lưng, một ghi lại lời của bố tôi trước lúc ông mất, một là lời dặn của mẹ tôi: “Hãy biết mơ mộng” vì những viễn cảnh sẽ dẫn dắt chúng ta làm nên những điều tuyệt vời. Tôi và mẹ thường xuyên nghe bài Imagine của John Lennon trong thời gian rảnh rỗi.
Tách bản thân khỏi mọi thứ “nhãn mác”
Hồi bé tôi rất thích một câu chuyện ngụ ngôn với nội dung kể về những chúc vịt màu vàng, điều đặc biệt là một số chú có hình ngôi sao trên người còn một số khác thì không. Và những chú vịt không có hình sao bị phân biệt đối xử như những con vịt không hoàn hảo. Rồi một chiếc máy xuất hiện, đóng hình dấu sao lên các chú vịt không có và tất cả đàn trở nên có hình sao như nhau. Không ai còn phân biệt nổi những chú vịt có hình sao ngay từ ban đầu hay mới được “đóng” vào nữa.
Bài học quý báu tôi nhận ra là không quan trọng bạn học trường nào, bạn đạt điểm số cao bao nhiêu, hay có những lợi thế bằng cấp đặc biệt gì khác, những thứ đó không hề thể hiện con người bạn. Tất cả chỉ là những “nhãn mác” không hơn không kém. Điều quan trọng phải xuất phát từ đam mê nội tại bên trong cũng như lòng quyết tâm của bạn với đam mê đó. Đừng để những “nhãn mác” trong quá khứ làm nên hình ảnh bản thân bạn. Mẹ tôi đã đọc cho tôi câu chuyên này hàng chục lần, và đó thực sự là nguồn nuôi dưỡng những khát vọng sau này của tôi.
Theo đuổi đam mê và con sẽ không bao giờ thua cuộc
Bố tôi qua đời năm tôi 17 tuổi, mọi thứ công việc trong gia đình trở nên ngổn ngang và gánh nặng tiền bạc là áp lực khá lớn. Tôi vẫn nhớ vào một buổi chiều, mẹ dẫn chúc tôi ra sân sau để nói chuyện. Và bà đã “xin phép” chúng tôi cho bà mở doanh nghiệp riêng – bệnh viện tư của bà. Đó thực sự là một quyết định mạo hiểm, rất mạo hiểm. Tuy nhiên với tôi, đó là một trong những bài học lớn nhất tôi từng được học. Bà thực sự quá đam mê việc giúp đỡ mọi người, bà cần theo đuổi ước mơ.
Khi được thỏa sức làm những điều mình thích và điều đó có ích cho cộng đồng, cho xã hội, những lợi ích vật chất sẽ tự đến – đó là quy luật. SinglePlatform được xây dựng nên chính từ những đam mê đó. Tôi xin dùng sự thành công nhỏ bé này để tri ân người mẹ kính yêu của tôi.
Theo Thái Dương