Khi công việc ngày càng khan hiếm và nhu cầu tìm việc của người lao động càng cao thì câu chuyện công ăn việc làm lại càng trở nên đau đầu hơn lúc nào hết. Có được việc làm đã khó, giữ được việc làm lại càng khó khăn gấp bội!
Bạn đã bao giờ bị đồng nghiệp chơi xấu chưa? Có lẽ là hiếm ai lại trả lời rằng: Chưa. Câu chuyện bị đồng nghiệp chơi xấu đủ kiểu đã trở thành chuyện thường tình. Môi trường càng hiện đại năng động bao nhiêu thì tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt bấy nhiêu. Nhu cầu miếng cơm manh áo trong bối cảnh kinh tế khó khăn càng làm cho con người ta kèn cựa nhau nhiều hơn, chơi xấu nhau nhiều hơn?!
Thanh Nguyên, cô bạn chí cốt từ thời trung học của tôi, vừa mới gặp lại tôi, than thở suốt hai ngày nghỉ cuối tuần, khóc lóc, rồi vật vã đến mấy thì công việc cũ cũng không thể quay về với Nguyên được nữa, vị trí trưởng phòng của cô cũng không thể tìm về với cô. Thương bạn, tôi chỉ còn biết ngồi lắng nghe Nguyên tâm sự mà thôi, được bộc bạch tấc lòng, có lẽ Nguyên cũng nguôi ngoai phần nào.
Nguyên được vào làm cho công ty in và dịch vụ thương mại ấy được 8 tháng, năng lực cô có thừa, khéo léo cô cũng có dư, và thế là không lâu sau Nguyên được cất nhắc lên chức trưởng phòng. Tuổi đời của Nguyên còn quá trẻ so với vị trí đó thì phải? Một chị đồng nghiệp tên Tươi, vào làm cho công ty được mấy năm rồi nhưng vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí nhân viên. Về mặt tuổi tác, chị ấy hơn Nguyên 7 tuổi, chị ấy cũng là người đầy tham vọng, nhưng vì năng lực có hạn nên cơ hội thăng tiến chưa đến với chị ấy. Những ngày mới vào, chị Tươi giúp đỡ Nguyên nhiều lắm, hai chị em trở nên thân thiết, Nguyên cũng rất biết ơn chị đã chỉ bảo cho mình tận tình. Từ ngày lên trưởng phòng Nguyên vẫn cố gắng hết sức đền đáp tình nghĩa của chị đã dành cho mình. Nguyên vẫn tin tưởng ở chị như những ngày đầu. Có ngờ đâu, giờ chị đã thay đổi?
Trong bên ngoài chị vẫn tươi cười niềm nở với Nguyên như không có chuyện gì xảy ra, còn trong lòng thì chị ngấm ngầm tìm cách hạ bệ Nguyên khỏi vị trí đó. Chị cho rằng không có ai khác phù hợp với vị trí trưởng phòng bằng mình. Chị tìm cách nói xấu Nguyên với mọi người: Rằng mới vào làm, Nguyên không có năng lực, được lên chức vì giỏi nịnh sếp, vì bề ngoài trông có vẻ dễ nhìn, chị là người làm việc trực tiếp với Nguyên và chơi thân với Nguyên nên chị hiểu… Vậy là mọi người bắt đầu đặt một dấu hỏi to đùng về cô bé mới lên chức trưởng phòng, mọi người hồ nghi về năng lực của cô bé.
Những kế hoạch chi tiết về công việc, kết quả công việc… Nguyên điềm nhiên để trong máy tính của công ty, không đặt password. Còn một tuần nữa thì đến ngày nộp báo cáo dự án, kế hoạch công việc và báo cáo công việc… Đây là báo cáo quan trọng nhất kể từ khi cô được nhận vị trí trưởng phòng. Sếp tin vào năng lực của cô nên cho cô làm dự án rất khó khăn ấy.
Nguyên đã làm xong xuôi và cô hoàn toàn ung dung với những gì mình vừa làm được. Nguyên có biết đâu, đến ngày phải trình bày với sếp trưởng về bản kế hoạch chi tiết công việc, báo cáo dự án thì là lúc Nguyên lục tung tài liệu trong ổ cứng lên mà không thấy. Nguyên không hiểu sao lại như vậy. Kế hoạch công việc do tay cô lập nên, cô vẫn còn nhớ và còn có thể viết lại, nhưng bản báo cáo hoàn chỉnh dài trên 200 trang cho dự án mà cô đang phụ trách thì có viết lại cũng không thể kịp được, và để viết được bản báo cáo đó thì mấy tháng qua cô đã phải làm việc cật lực chứ có phải cứ ngồi một lúc mà viết được đâu. Nguyên tìm tài liệu trong vô vọng! Nguyên đau khổ đến tận cùng. Cô không nghĩ là có một ngày nào đó cái máy tính lại phản bội cô thế này.
Nguyên chủ quan không lưu tài liệu vào email, usb mà chỉ để ở máy tính của công ty. Đã mấy tháng nay ngày nào cô cũng đi làm về muộn, và đến sớm, dồn sức cho công việc, cô không bao giờ nghĩ là có ai đó lại đụng vào máy tính của mình, mà khoảng thời gian ấy thì cô luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất, làm sao có ai làm gì máy tính của cô được? Một tuần vừa qua, mải mê với “chiến thắng”, cô tự thưởng cho mình sự thư giãn hiếm hoi trong những ngày dài vật lộn với dự án khó nhằn: Đến và về đúng giờ, chứ không ở lại công ty nhiều như trước nữa. Thời gian ấy, mọi tài liệu của Nguyên về công việc đều bay sang usb của chị đồng nghiệp Tươi mà cô không biết, và chị cũng kịp deleted chúng khỏi máy của Nguyên rồi.
Nguyên đành xin lỗi các sếp trong cuộc họp công ty vì đã chưa chuẩn bị tốt báo cáo dự án. Mấy hôm sau Nguyên xin nghỉ việc vì lý do: Không đủ năng lực làm việc. Cay đắng thay!
Kiều cũng vấp phải tình huống đầy đau khổ vì bị đồng nghiệp ganh đua chơi xấu. Khổ nỗi, Kiều chỉ là nhân viên bình thường, vị trí thì vào hàng thấp nhất công ty chứ có hơn ai đâu, ấy vậy mà cô cũng bị bật ra khỏi công ty sớm chỉ vì anh đồng nghiệp “dễ thương” – theo như cảm nhận ban đầu của Kiều.
Kiều còn trẻ, tính tình bồng bột, cô chưa quen lắm với môi trường công sở đầy cạnh tranh. Kiều cũng vô tư quá, cứ hồn nhiên nói xấu sếp Lâm với anh chàng đồng nghiệp đẹp trai thư sinh kia. Kiều hay mắc lỗi trong công việc chỉ vì thiếu tính cẩn thận, những sai sót của cô không lớn lắm nhưng không nên mắc sai sót thì vẫn hơn. Cô bị sếp mắng liên tục vì tính thiếu cẩn thận của mình. Kiều có nhiều sáng kiến, và khá năng động, chỉ thiếu chút cẩn thận nữa là hoàn hảo.
Có một anh chàng đẹp trai của công ty, rất hay giúp đỡ Kiều sửa máy tính mỗi khi trục trặc, lại thỉnh thoảng chat an ủi Kiều mỗi khi Kiều bị sếp mắng. Anh chàng này không cùng phòng ban với Kiều, nên cô có vẻ chủ quan, không đề phòng. Có ai ngờ đâu, những nhận xét của Kiều về sếp đã được anh chàng kia tập hợp lại thành một tài liệu hệ trong gửi đến sếp từ một hòm thư lạ. Sếp biết, gọi Kiều lên nói chuyện, sếp mất niềm tin ở Kiều. Thực ra những lời chỉ bảo của sếp dành cho Kiều chỉ là muốn cô khá hơn trong sự nghiệp, trong cuộc sống mà thôi, không ngờ cô lại phản ứng lại dữ dội đến vậy và thiếu tôn trọng anh đến vậy. Sếp Lâm không sa thải Kiều, cũng không mắng cô vì những phản ứng ấy, sếp chỉ nói nhẹ nhàng rằng: “Em làm anh rất buồn, anh không nghĩ là em lại nghĩ về anh như vậy! Anh chỉ muốn tốt cho em”. Nói được mấy câu ấy, sếp Lâm lặng thinh. Còn Kiều xin lỗi rối rít rồi nghẹn ngào trong tiếng nấc. Cô thấy xấu hổ với chính lòng mình. Trong lúc bực tức sao mình lại có những lời lẽ thiếu tôn trọng sếp đến vậy (khi tuôn ra qua YM với anh bạn cùng công ty).
Vài hôm sau, Kiều đành viết đơn xin thôi việc. Kiều hiểu rằng mình đã sai, đã có lỗi rất lớn với người muốn giúp đỡ mình, đã không biết trân trọng sự chỉ bảo tận tình của sếp lại còn nói xấu sếp. Kiều biết mình còn có một sai lầm nghiêm trọng nữa là: Quá tin người mà không biết người ấy có tốt thật với mình không. Dù sếp không nói nhưng Kiều biết thủ phạm của thư nặc danh gửi toàn bộ những đoạn chat quan trọng nhất của Kiều về sếp chính là gã đồng nghiệp đẹp trai kia. Ngay sau khi nghỉ việc, người thế chỗ của Kiều chính là cô em gái mới ra trường. Kiều nghe tin mà đau đớn!
Thế đấy, môi trường công sở nhiều áp lực công việc đã đành, và những chuyện đấu đá không mấy hay ho kia cũng thường xuất hiện. Điều quan trọng là bạn phải thật bản lĩnh, bình tĩnh trước mọi tình huống và luôn cẩn thận với đống tài liệu của mình, tránh mắc những sai lầm đáng tiếc.
Theo VietnamNet