Ngày thứ năm học việc tại công ty, cũng là ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 03, tôi bắt đầu công tác “đối nội” của mình qua chuyến đi chơi dã ngoại tại thác Giang Điền cùng phòng Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng.
Sớm tinh mơ
Tôi bắt chuyến xe buýt số 12 khởi hành từ chợ Bến Thành thẳng tiến thác Giang Điền. Đến nơi, sau một hồi ngó nghiêng dáo dác, tôi cũng tìm thấy được “đội” của mình. Hơn 20 thành viên chia thành từng cặp đèo nhau bằng xe gắn máy, trên mặt mỗi người đều tỏ vẻ háo hức vì rốt cuộc sau chặng đường đầy bụi và kẹt xe chúng tôi cũng tìm được tới nơi. Cặp cuối cùng chưa xuất hiện và cũng đáng thương nhất vì không hiểu BTC hướng dẫn đường đi qua điện thoại thế nào mà giờ được báo cáo lại rằng: “Tụi em sắp tới bò sữa Long Thành rồi!”.
Riêng BTC, sau khi càn quét khắp chợ mua trái cây thêm vào khẩu phần, đã xách về độc một trái dưa hấu mà nhìn xa cứ tưởng… trái dưa leo. (Hic!). Điểm danh xong, mọi người lục tục mua vé và xếp hàng vào cổng.
Mặt trời lên bằng con sào
Nhóm quyết định chọn đi bộ vào thác chính thay vì đi xe lửa – một sai lầm tai hại! Nắng chói chang mà trên đầu lại không có mũ, phải vác thêm cái ba lô nặng trịch và túi ni lông đựng bánh trái, tôi “uất ức” nhìn theo từng chuyến xe lửa nhốn nháo lượn qua mình. Mấy cặp đến trễ, giờ cũng đã xuất hiện trên xe lửa, đi ngang qua còn vẫy tay hớn hở. Thôi kệ, tôi vừa đi vừa hát, từ từ cũng tới nơi thôi.
Chao ôi, thác đây rồi! Thác Giang Điền bắt nguồn từ những dòng suối nhỏ quanh co nối vào sông Buông và tiếp tục đổ ra sông Đồng Nai. Thác không cao, nhưng rộng và đẹp. Ra thác, người “gan to” thì thuê áo phao ra đứng ngay chỗ chân thác nước, trẻ em và những ai nhát hơn thì chọn những chỗ xa và nông hơn. Dòng nước trong veo ào ạt đổ xuống mang theo hơi lạnh sảng khoái, đẩy lùi không khí nóng bức của tháng tư phương Nam.
Cả nhóm quyết định thuê một căn chòi khá rộng rãi với bàn ghế và có thêm một tấm bạt rộng phục vụ cho việc chơi các trò chơi tập thể. Nghỉ ngơi chút đỉnh, cả nhóm bắt đầu quây thành vòng tròn, ca hát và khởi động thêm các trò chơi nhẹ như “tìm tổ ấm”, “khủng bố”, “chim về tổ”…với các hình phạt “xin lỗi, chịu hổng nổi” mà quản trò “ép buộc” cùng sự đồng thuận của đám đông cổ vũ xung quanh.
Gần chính ngọ
Mọi người tụ lại, bày đồ ăn nào bánh mì, thịt heo quay, chả, nem… cùng trái cây thức uống phục vụ cho mấy cái bao tử réo um từ nãy giờ. Bữa ăn dã chiến trong không gian cỏ cây hoa lá tạo nên một cảm giác thú vị không gì bằng.
Sau đó, mọi người chia làm hai đội (Ku-te vs Xì-tin), tập trung chơi các trò chơi vận động: “hai người ba chân”, “thổi bong bóng”, “lấy kẹo trong thau bột”, “kéo co”… Mặt ai cũng dính đầy bột, người bết bát mồ hôi mà vẫn cười toe toét ôm phần thưởng chụp hình.
Xế chiều
Giờ vui chơi tự do, mọi người túa đi tắm thác và tham quan lần nữa rùi mới chịu ra về. Một ngày dã ngoại mệt nhoài nhưng đầy niềm vui. Và hơn hết, “ma mới” như tôi có cơ hội làm quen với các đồng nghiệp, cùng nhau gắn bó hơn trong cộng đồng MISA, để thêm yêu con người và văn hoá MISA.