Khi con số thất nghiệp ngày càng tăng theo cấp số nhân, thì nó cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều người bị đe dọa sẽ bị “hất” khỏi cái ghế họ đang ngồi…
Người tự trọng thì lặng lẽ ra đi, tìm kiếm cơ hội mới vừa sức, hoặc tĩnh tâm lại, trau dồi, vượt qua vấp ngã, thất bại một cách bình tĩnh. Còn kẻ tiểu nhân đắc chí, lại lấy thất bại của người này làm bàn đạp cho mình, để tiến xa, leo cao.
Chúng tôi xin điểm ra đây chân dung của một số kiếp người thích làm “dây leo” chốn công sở:
Minh được bạn của bố cất nhắc vào chức Thư ký tòa soạn của một tạp chí. Ở chức vụ “bỗng nhiên có được” này, Minh tha hồ huyênh hoang, bắt bẻ người này, quát nạt người khác, mà cái thói vặn vẹo chữ nghĩa thì vô cùng, người ta bảo “văn mình vợ người” nào đâu có sai, nên những trận cãi vã giữa Minh và những phóng viên trực tiếp đi làm chuyên đề thường xuyên xảy ra…
Không dừng lại ở đó, Minh còn sẵn sàng chửi bới đồng nghiệp, “ra tay” với đồng nghiệp nữ. Nhiều lần tập thể đã gửi những “tối mật thư” cho Tổng biên tập, nhưng Minh vẫn chỉ bị kiểm điểm. Sự việc lặp lại nhiều lần, Tổng biên tập, dù muốn cũng không thể để Minh giữ mãi cái ghế Thư kí, đành hạ Minh xuống chức Trưởng chuyên mục, với lý do Minh có thể quản lý trực tiếp những chuyên mục mình yêu thích.
Nhưng con người Minh, dù ở cương vị nào cũng không thay đổi được bản chất, chưa kể với năng lực hạn hẹp của mình, Minh chẳng bao giờ được đồng nghiệp tôn trọng. Tuy nhiên, mối quan hệ của bố Minh với Tổng biên tập như một thế cây vững chắc để Minh bám vào và leo lên mà không cần trau dồi, học hỏi cũng như tu chỉnh mình cho đúng với văn hóa công sở.
Vân là cháu họ xa của vợ bé Tổng giám đốc, một công ty quảng cáo lớn. Nhưng chỉ với mối quan hệ đó, với cái bằng Trung cấp nghề, Vân cũng được ngồi chễm chệ ở phòng hành chính nhân sự. Mỗi lần công ty có đợt tuyển dụng, Vân là người tiếp nhận hồ sơ. Vân nhận hồ sơ với thái độ hách dịch, nếu không có cảm tình, Vân tự động cho ứng viên out ngay từ “vòng nhận hồ sơ”.
Quyên lại khác, cô chẳng có “dây mơ, rễ má” nào với sếp này, sếp nọ, cũng chẳng có bằng cấp xuất sắc gì, nhưng cái sắc đẹp của cô thì đáng để tất cả các sếp nam, lần đầu tiên gặp phải loạn nhịp tim. Vì vậy, có một chân Thư kí tổng giám đốc với cô cũng không quá khó khăn. Hai tháng thử việc, bằng lợi thế của mình, cô cho “out” mấy em thư ký xinh đẹp cũ, với họ, cô có phần mới mẻ, tự tin và biết ngọt nhạt với các sếp hơn nhiều.
Minh, dù rất dốt, hợm hĩnh, cửa quyền, nhưng những người ra đi, chưa bao giờ là cậu ta cả, bởi mối quan hệ “thủ trưởng và lính” giữa bố Minh với sếp vẫn còn đủ sức nặng nể vì, để cậu ta chỉ có thể “chuyển hóa” từ vị trí này sang vị chí khác, tuy chưa thể leo cao, nhưng sẵn sàng… bám chặt.
Vân làm việc theo cảm tính. Biết bao nhiêu người mất đi cơ hội vì cái cảm tính nửa mùa ấy. Nhưng, so bó đũa chọn cột cờ, cuộc tuyển dụng nào chả có người đến, người đi?
Quyên đại diện cho những cô gái chân dài, nhưng tri thức tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài các cô có được. Tuy nhiên, “anh hùng” luôn sánh với “mĩ nhân”, nào có ai dám xem thường cái đẹp? Cái mốt “đại gia – gái đẹp”, chính là mấu chốt để những cô gái đẹp luôn được hưởng những thơm tho, béo bở, mà chẳng nhọc sức là bao…
Những người này, họ giống như “kiếp dây leo”, nhưng ai dám tuyên bố họ “không có nhân cách”, đôi khi, người ngoài cuộc chỉ chép miệng nói họ là “những người thức thời”?
Theo Dân Trí / Eva