Cố gượng gạo cười với mấy đôi mắt nhìn mình soi mói, miệng cười nhạt thếch, Hương chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Vừa bước chân vào văn phòng Hương mất hết vẻ tự nhiên tươi cười khi thấy không khí có vẻ rất căng thẳng. Mọi người ai cũng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Hương cảm nhận ngay vẻ bình thường giả tạo.
Nhanh chóng kéo ghế ngồi vào cabin của mình Hương vừa online ngay với Thu, cô bạn thân ngồi đối diện.
Chat qua chat lại một hồi Hương mới hiểu nguyên do mà những gương mặt kia khó coi như vậy. Phòng marketing của Hương có 7 người tất cả. 7 người được coi là linh hồn của công ty vì đảm bảo doanh số và công việc cho các bộ phận khác. Ai cũng nhìn phòng Maketing với con mắt ngưỡng mộ không chỉ vì vẻ chuyên nghiệp, năng động, tự tin mà còn vì mức lương và thưởng cao chót vót nữa. Có được điều đó là do anh em trong phòng tự phát huy năng lực, phát triển bản thân và hơn hết ai cũng biết là có cả sự ganh đua nhau từng chút một trong công viêc. Nếu đó là động lực để cả phòng làm việc hết công suất, thì đó cũng chính là nguyên nhân của trạng thái “lạnh ” trong phòng hôm nay.
Chả là cái hợp đồng nhóm của Hoa đã theo đuổi mấy tháng nay vất vả và khó khăn, tự nhiên đến lúc chuẩn bị chốt lại bị đối tác từ chối không rõ nguyên do. Dù ấm ức và thấy mất công sức nhưng nhóm của Hoa cũng đành chịu vì đối tác không chịu nói. Sếp thì trách móc, mọi người thì thất vọng vì vô tình đã gây gánh nặng cho Hoa.
Đúng lúc đó thì Hương lại xung phong xin sếp đi điều tra, mời lại đối tác. Đơn giản lúc đó Hương nghĩ là liều giúp nhóm Hoa thôi. Mọi người ngơ ngác kẻ thì cười nhạt, người thì ngạc nhiên trước ý kiến của Hương khi thấy Hương “dở hơi” ôm việc vào người. Mà lại là việc người khác đã thất bại nữa chứ. Sếp đồng ý, còn nhóm của Hoa cũng không biết nói gì. Không ngờ một tháng sau Hương mang cái hợp đồng đã ký về khiến mọi người không biết nên mừng hay vui. Hóa ra đối tác không muốn ký hợp đồng vì Hoa không hợp tuổi làm ăn với giám đốc bên đối tác.
Mặt Hương, mặt sếp hớn hở bao nhiêu thì mặt nhóm Hoa lại méo xệch bấy nhiêu, khi bị những người khác nhìn với con mắt coi thường. Thế là, qua đồn thổi, Hương vô tình trở thành kẻ phá đám, thích tranh công trong con mắt những người trong phòng.
Hôm nay, lại là ngày lĩnh lương, nhìn bảng lương và thưởng của Hương cao ngất, mọi người trong phòng vui thì ít mà khó chịu thì nhiều. Đúng là vượt qua được cửa ải này, với Hương, cũng là cả một vấn đề nan giải. Đâu phải cứ việc ai nấy làm, lương ai nấy lĩnh thôi đâu?
Đúng là làm được việc cũng khổ quá, đến lúc này Hương chỉ thầm trách mình đã tự mua dây buộc cổ mất rồi… Hương cứ tự hỏi, nếu cho quyết định lại, Hương có dám liều giúp Hoa, để được “lấy oán báo ân” như thế?
Theo eva.vn